Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Trời rực đỏ lặn,
Mây chiều như ngọc,
Người ở nơi đâu?
Liễu đẫm khói nồng.
Tiêu cất điệu oán,
Ý xuân biết nhiều ít?
Nguyên tiêu tiết đẹp,
Trời đất trong lành,
Đâu hẳn không gió dồn mưa dập?
Khách đến mời,
Xe hương ngựa báu,
Gửi lời tạ bạn rượu thơ.

Kinh thành thuở đẹp,
Khuê phòng ngày rỗi,
Những ước thầm đếm nguyên tiêu.
Mũ ngọc lấp lánh,
Vàng treo liễu biếc.
Hoa vàng trâm biếc cài,
Mà nay tiều tuỵ,
Gió tung tóc trắng.
Sợ người thấy vẻ phong sương,
Chi bằng rèm rủ cửa cài kín,
Lắng tiếng nói cười.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]