Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Vẫn hai tay áo buông chùng
Chủ nhân tấu nhạc chúc mừng khách lai
Nghe xong khách vội thưởng tài
Lụa là châu báu ấy thời bày ra
Chủ nhân đưa mắt xem qua
Coi khinh tơ lụa ngọc ngà kim ngân
Bởi chưng lòng dạ chủ nhân
Để nơi quê cũ muôn phần nhớ thương
Nhớ từng ánh sáng giọt sương
Long lanh rơi nhẹ trong vườn quê xưa
Tiếng tơ réo rắt đẩy đưa
Nghe như tiếng nấc còn lưa tuôn trào
Tiếng địch gấp gáp ồn ào
Chứa đầy uất hận nghe sao quặn lòng
Mà sao ngọn gió xuân phong
Vườn nhà Ngô cũ vẫn không chịu dừng
Và kia quán rượu bên sông
Trên cầu cờ hiệu vẫn bồng bềnh bay
Dựa theo tiếng nhạc Trương đây
Để cho lần nữa thêm say mới là
Nhà ta ngõ Đỗ Lăng mà
Quê hương ta đó cách xa ngàn trùng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]