Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mong manh tơ ấm nhẹ du dương
Phảng phất hơi xuân luống đoạn trường
Đất khách trông hoa càng quạnh quẽ
Quê người nghe nhạc lại thê lương
Đồng không đào rũ hoa khoe thắm
Bãi vắng chòm xanh cỏ ngát hương
Xóm cũ ví như về thuận dễ
Lữ An sao mất, Từ Kỳ thương?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]