Bên trời lưu lạc xót thương thân
Rồi lại bên trời biệt cố nhân.
Trăng quạnh canh chầy vừa tảng sáng
Đâu đâu say tỉnh lệ đẫm khăn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]