Sông Thao giã biệt, dạ bồi hồi Thơ rượu nhắc hoài chốn cũ thôi Đông ngạn hoa tươi, trời sáng rực Bình Than trăng tỏ, thuyền xa xuôi Trình Công kẻ sĩ riêng đời trỗi Hà Lão triều thần một chiếu ngồi Linh các quả nơi nhàn hạ đấy Nhớ chăng bạn cũ tận chân trời?