Bản dịch của Lê Cao Phan

Gác chèo lên núi buổi bình minh
Ngọc Cục tham quan, cảnh hữu tình
Luyện thuốc chín lần, thân hạc biến
Đứt chân ba núi, dáng ngao thành
Động thu tỏa khói, cây vàng úa
Bờ đá chào trăng, nước biến xanh
Quả đáng nơi này ta ẩn dật
Còn chăng trong núi thuốc trường sinh?