Nơi vườn hoa êm đềm
Bên mái trường còn tươi màu ngói đỏ
Anh đứng đó
Ôi, người chiến binh bất tử!
Bóng cao to và dáng dấp dữ dằn
Mái tóc anh dầu dãi phong trần...
Mặt trời lên
Trải lan trên đồng lúa
Bồng bềnh mây trôi qua
Các cô gái miền xa xôi Vonga
Dâng lên anh những vòng hoa rực rỡ
Anh dõi tìm giữa bạn bè cùng lứa
Và đợi chờ
Bóng dáng thân yêu năm tháng
ước mơ...
Rồi một trưa hè oi ả
Có người phụ nữ tóc đã bạc phơ
Lặn lội suốt rộng dài đất nước
Ôm đến đây một bó hoa anh túc
Thăm người từng hẹ ước trăm năm
Và ngồi xuống chân đài rầu rĩ khóc thầm...
Đó chính là người anh từng yêu dấu
Mà sao anh chẳng nhận ra?!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]