Rét ngọt, nắng vàng, ngày đẹp quá,
Mà em vẫn ngủ, bạn lòng ơi!
Nào em hãy dậy, em hãy dậy.
Đôi hàng mi đẹp mở ra thôi
Rạng Đông phương Bắc em chào đón
Như ánh sao trời, em của tôi.
Đêm qua em nhớ, đông gào rú
Bầu trời vẩn đục, sương mù rơi
Ánh trăng nhợt nhạt vừa mới nhú
Bạc thếch đằng sau đám mây trời,
Và em buồn bã ngồi tựa cửa
Còn giờ... nhìn lại, kìa em ơi!
Trên đầu trời xanh cao ngút ngát
Trông như thảm dệt đẹp làm sao
Dưới nắng, tuyết nằm như ngọc dát
Rừng thâm thẫm tối lối ra vào
Qua nhũ, thông còn xanh đẫm lá
Dưới băng, con suối nước rì rào.
Căn phòng chan hoà mầu hổ phách
Ngọn lửa trong phòng đã nhóm lên
Lửa ấm toả lan reo tí tách
Khoan khoái suy tư nằm cạnh bên,
Còn muốn dạo chơi, em ra lệch
Ngựa ô xe kéo sẽ thắng lên.
Trên lớp tuyết bông buổi tinh mơ
Ngựa ô hí vang phi nước đại,
Gò bó bao lâu cảnh đợi chờ
Đồng không hoang vắng ta thăm lại
Cả rừng thông nay vẫn tốt tươi
Cả bến bờ anh yêu suốt đời.