Bản dịch của Lê Đức Thụ

Leila bỏ tôi đi
Dửng dưng vào chiều tối
Tôi hỏi: “Sao em vội?”
Em đáp mặt tỉnh bơ:
“Đầu anh bạc rồi đấy”
Tôi đây cũng chẳng vừa:
“Ai có thời người nấy
Thứ xạ hương tối đen
Nay hoá thành long não”
Em nghe lời nói tôi
Rồi cười vang và bảo:
“Hẳn anh đã biết rồi
Xạ hương ai mới cưới
Long não người chết thôi”