Bản dịch của Lê Đức Mẫn

Thường thế đó: có ngày mưa bóng mây
Ta lạc bước vào rừng ngẫu hứng
Thấy cả ngàn những chồi cây mọc dựng
Như luỹ thành chặn đứng bước ta đi

Tôi đã không quen tránh né vật gì
Gai góc phải qua, đá cao phải vượt
Bắt đầu sống là bắt đầu sống thật
Đã vào rừng, đừng sợ tối âm u

Rêu trượt, bãi lầy quay lạc bước ta đi
Bắt ta quên hướng quê nhà thân thiết
Chân đã bước rồi, hãy phanh trần ngực
Để kiên cường quyết vượt mọi gai chông

Ta chém cây, kéo đá mởdduwowngf
Để có lúc nắng ùa lên chót vót
Hương rừng rộn phấn hoa và mật ngọt
Suối long lanh như rót vị sam rừng

Tôi đã bao năm lẫn lối, lạc đường
Tôi đã bao năm chân bùn, tay xước
Để biết thoát ra khỏi vòng lẫn lạc
Đến bên em, thung lũng nở tình yêu!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]