“Có tiếng khóc gì khắp hai bờ sông?
Có tiếng khóc gì khắp trên đồng cỏ?
Nước mắt ai lấp lánh sầu đây đó?
Bà mẹ già? Hay cháu nhỏ mồ côi?
“Đó là mẹ già! Chỉ có mẹ thôi
Có phải vì các con mà mẹ khóc?
Chính các con lo đào mồ mẹ trước
Còn thân con chịu thối mục trong tù”
“Có tiếng gì rền rĩ giữa âm u
Tiếng chát chúa ầm vang trên trái đất?
Tiếng đáng rủa nguyền, tiếng loa Thần Chết?
Hay tiếng Trời, kèn trận thét vang lên?”
“Là tiếng xích xiềng, là tiếng oan khiên
Là tiếng khua vào cuộc đời lớp trẻ
Là thứ tiếng kêu buồn rầu, đau khổ
Đẩy cuộc đời xuống huyệt mộ nay mai”
“Tiếng ai vang xa, vang mãi, vang hoài
Tiếng ai truyền đi bài ca vang dội
Cả vùng đất run lên vì sợ hãi
Bạn chúng ta chăng? Hay kẻ thù ta?”
“Tiếng gọi vang trên đồng nội bao la
Gọi ta đến với một bờ bến mới
Tiếng đập cửa nhà ta như tiếng gọi
Thúc mọi người hãy tỉnh dậy đi thôi”
“Có phải đằng kia bão xoáy ngang trời
Đất chồm lên vươn tầng mây cao tít
Đất mang theo ngọn lửa thần kinh khiếp
Đến mọi xóm thôn, đến khắp ruộng cày?”
“Băng qua cánh đồng tiếng gọi tung bay
Kìa, cuộc đấu đêm dày và ánh sáng
Bên nào vượt lên, bên nào ngã xuống
Hỡi Mặt Trời, xin hãy nói ta nghe!”
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]