Bản dịch của Lê Đức Mẫn

Tôi ghen, tôi ghen, tôi thật là ghen
Tôi muốn chui mình vào trong vỏ thép
Những gì tôi cầm, tôi xin trả hết
Trả lại người, xin trả hết, tôi xin

Tả lại trại xưa, trả đêm hạ huyền
Trả lại hình em biển triều sóng vỗ
Trả áo em mang, màu xanh rực rỡ
Trả lại hương xưa, tóc ướt say người

Trả lại dáng em, e ấp nụ cười
Cái dáng em xưa một thời thiếu nữ
Tra lại hai năm tròng trành nghiêng ngả
(Làm tim tôi rạn vỡ bao ngày?)

Hiền dịu thế em, sao nỡ phí hoài?
Trả lại về em dịu hiền tất thảy
Cho em đong đưa, cho em bay nhảy
Quanh tiếng đời cười thoải mái, âm vang

Từ tháng Năm đến tận lúc cây tàn
Hãy ngồi cánh đu cho em thả sức
Bay từ Suzdal đến Leningrad
Từ Ladoga đến Marshuk xa xôi

Trả em bến tàu rực rỡ nắng tươi
Trả cuộc dạo chơi mệt nhoài bốn gót
Em nhận về đi! Cho tôi được học
Bài học đầu muôn thuở của muôn nơi

Trả hết về đêm xuống, sao rơi
Tôi khỏi mất công thề non hẹn biển
Hãy nhận lại tiếng thầm thì thương tiếc
Đừng cắn vai tôi, cho sạch nỗi niềm

Tôi ghen rồi. Xin trả hết về em
Trả sạch sành sanh âm vang ngày cuối
Chỉ thế gian này không trao em nổi
Thế gian có từ những buổi hồng hoang

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]