Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Em đi thật rồi, người yêu của tôi

Em đi theo con đường nhỏ về phía cây phong kia,
làm rừng xanh lay động

Lời thề xưa, sáng chói đẹp như ánh hoàng kim,
giờ đã tan như bụi bay theo gió

Ký ức của nụ hôn đầu nồng thắm,
nụ hôn đã thay đổi cả cuộc đời tôi, đưa tôi trở về, giờ đã biến mất

Với tiếng nói em, tôi thành người điếc
Với gương mặt tươi như hoa của em, tôi đã là người mù

Yêu đương! Âu cũng là cái nghiệp ở đời
Khi gặp nhau đã lo ngày li biệt; ranh giới thật mỏng manh
Biệt ly là nỗi đau lòng làm vỡ cả con tim đâu phải điều mong muốn

Nhưng điều tạo nên nước mắt, tạo nên ly biệt,
chính là sự tan vỡ của tình yêu mà không do ai cả
Tự điều đó lại chuyển sức lực của nỗi đau vô bờ,
rót cho ta niềm hy vọng mới

Cũng như khi gặp nhau ta lo ngày ly biệt,
vậy thì khi ly biệt ta lại tin có ngày gặp lại

A, thế là, em đã đi rồi, nhưng tôi đâu có tiễn em đi
Bài hát tình yêu không thắng nổi điệu nhạc sầu ly biệt
Bài hát giữ gìn sự im lặng của tình yêu!