Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Người yêu tôi từ biệt, tình yêu đằm thắm đã ra đi.

Ánh sáng chia từng mảng trên dãy núi xanh, tan vỡ cùng tôi từng bước.
Theo con đường nhỏ dẫn đến khu rừng mùa thu.

Lời thề xưa, đã một lần tác động, rạng rỡ như một đoá hoa vàng.
Giờ trở thành tro bụi âm u, bay theo gió lộng.

Nỗi nhớ về nụ hôn đầu say đắm.
Nụ hôn làm thay đổi số phận, đã ràng buộc đời tôi.

Giờ cũng nhạt nhoà tan biến mất.
Tôi trở thành người điếc trước giọng nói dịu ngọt của người yêu.

Và trở thành mù loà trước khuôn mặt hoa xinh xắn.
Từ thời điểm chúng tôi đã gặp, tôi đã mang nỗi lo âu về sự biệt ly,
Bởi tình yêu con người cũng là cái nghiệp.

Tôi từng nhắc nhở nàng lưu ý, nhưng biệt ly vẫn đến bất ngờ.
Làm choáng váng con tim, khiến nó bật tung theo nỗi buồn đau mới.
Dẫu thế nào đi nữa, tôi biết đó cũng là điều để ta nhận rõ tình yêu.
Đễ xoá bỏ biệt ly, không để nó hiện về trong giếng nước mắt sâu vô ích.

Tôi đã chuyển đi nỗi đau đớn dày vò không thể nào kiềm chế.
Trút lên niềm hy vọng vừa mới tái sinh.

Ngay khi chúng tôi gặp gỡ, chúng tôi đã lo lắng về nỗi biệt ly.
Và khi chúng tôi chia tay, chúng tôi vẫn có niềm tin về một ngày gặp lại.
Ôi! Người yêu tôi đã bỏ đi, và tôi không muốn đuổi theo.
Có bài hát tình yêu bất khuất, nó vòng quanh trong im lặng tình tôi.