Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Ở chân đế vại tương vườn trước
trên nền xi măng đã phủ đầy rêu
có hai con ốc sên nho nhỏ
đang chụm đầu cọ xát vào nhau

Vượt lên cả bão giông và sấm sét
vượt qua bao làn mưa quất oằn da
chúng đã bò đến đây vội vã
biết bao thời gian, biết mấy gian lao

Từ xa xôi gửi thân và nỗi nhớ
chúng hình như đã chạy đến bên nhau
Gọi tên nhau mà không ai nghe thấy
chậm chạp như không, chẳng ai thấy chuyển dời
Thế mà chúng chạy thở dồn hổn hển
Để bây giờ thân được cọ vào thân
Để bây giờ thầm thì lời tình yêu dài năm tháng...

Để dựng được mái nhà chỉ một gian thôi
mà trong đó chứa tình yêu ngắn ngủi
tôi đã trằn mình vất vả suốt mười năm
Đối với tôi, tình yêu của loài sên bé nhỏ
chúng có nhà từ lúc mới sinh ra
tình yêu ấy thật rộng lớn bao la!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]