Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Đập gãy cánh tay cha
như cây táo tàu mắc bệnh
những đứa con trai con gái biến đi như gió lốc
vươn cao lớn lên như mầm mới của thường xuân
chúng không trở về
Ở đâu đó, đứa con trai sẽ thành cha
thao thức suốt đêm trường trong mưa gió
Đến lúc nào đó, con gái sẽ thành bà
ngủ giấc ngủ suốt mùa đông
Rồi thời gian lặp đi lặp lại ba ngàn vạn lần
cuối cùng tổ tiên xa xưa hoá đá
mà con cháu hậu thế không thể tìm biết được
Lúc nào cũng vừa chỉ ngón tay về phía trước
cười khúc khích
hay là chụp một vài tấm ảnh
như tôi, trước cây hoá đá

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]