Đường qua mạc phủ tới Bằng Tường,
Cương giới năm xưa thành Thụ Hàng.
Núi hột Lạng Sơn khe suối ít,
Đá như Hạ Thạch dặm đường trường.
Trục xoay xe nước, vang như sấm,
Lửa hiệu trên đài, tuyết rợp đường.
Dám nói “hàng thành” thành sự nghiệp,
Khiến người ngàn thuở rủa Nghi Dương.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]