Bản dịch của Lâm Giang

Đời người đầy ắp nỗi lo sầu
Huống ở chân trời lẻ bóng câu
Hội đẹp xa vời sầu tựa biển
Mộng quê dài vắn tứ như thu
Sông tây thư cá nào tìm được
Ải bắc tin nhà chẳng thấy đâu
Thử hỏi ngày nào về được nhỉ?
Ấy khi hoa nở khắp kinh châu