Các ngài tấp nập lên đài sảnh,
Một bác Quảng Văn quan riêng lạnh.
Dinh thự dăng dăng ngập rượu thịt,
Mà bác Quảng Văn cơm lưng bát.
Bác đã có đạo vượt Hy Hoàng,
Bác lại có tài hơn Khuất, Tống.
Đức trọng một đời vẫn lao đao,
Tiếng để ngàn thu cũng vô dụng.
Anh chàng Đỗ Lăng buồn cười chưa,
Áo lông cộc lốc, tóc đường tơ.
Ngày lĩnh kho vua mấy thưng gạo,
Chạy tìm già Trịnh tính tình ưa.
Có tiền khắc mò đến,
Mua rượu chén cùng nhau.
Chịu thày ai uống khoẻ,
Bã lã đến mày tao.
Đêm thanh đằm đằm chén xuân cụng,
Trước đèn mưa bụi hoa thềm rụng.
Cứ biết ca vang có quỷ thần,
Cóc cần chết đói vùi mương cống.
Lau chén, Tương Như phí tài cao,
Đâm đầu, Tử Vân hoài học rộng.
Bác hãy về đi, sớm liệu cho,
Ruộng cằn nhà lá rêu xanh mờ.
Có ích gì ta cái đạo nho,
Khổng Khâu, đạo Chích đều ra tro.
Cũng đừng nghe thế mà buồn vội,
Sống còn gặp nhau cứ dốc vò.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]