Các quan lớn nghênh ngang đì các
Riêng thầy Quảng Văn chức quan lạnh.
Tấp nập dinh quan cơm thịt thừa
Nhà thầy Quảng Văn ăn không no!
Đạo đức suốt đời nhưng lận đận
Làm sao danh tiếng để ngàn thu?
Ông lão Thiếu Lăng mới đáng ngán,
Áo vải cũn cỡn đầu bạc phơ
Ngày năm thưng gạo kho nhà nước
Cùng với lão Trịnh, hay hẹn hò.
Có tiền là rủ nhau
Mua rượu chứ gì nữa?
Hứng lên xưng mày tao
Uống thì đến... chịu bố!
Men xuân đêm lặng chìm chìm
Trước đèn mưa rắc, ngoài thềm hoa rơi.
Hát cho thần quỉ thấy lời
Đói lăn ngoài rãnh, hết đời, sá chi!
Tài cao như Tương Như rửa bát!
Hay chữ như Tử Vân: nhảy gác!
Nhà thầy sớm phú bài: "Về đi!"
Ruộng đá, nhà tranh rêu nhếch nhác.
Thôi có ra gì cái đạo nho?
Thầy Khổng, thằng Chích, ra đất hết!
Nghe chi chuyện ấy thêm đau lòng
Còn sống gặp nhau hãy say tít!