Đào Nguyên xa lại gần
Chèo nhẹ thuyền ngư nhân
Đường nước vòng xa hút
Nhà người, đến tối câm
Chim rừng tung khỏi chiếu
Nước suối chảy vào sân
Ông đã bao lâu ẩn
Mà nay tóc trắng ngần?