Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cung tên đeo mãi xác xơ mình
Bia tạc non Yên giận chửa thành
Ông lão còn hay băng đại mạc
Các ngươi sao phải khóc Tân Đình?
Tấm thân vì nước đành muôn chết
Mái tóc theo người dễ lại xanh
Nhớ chốn giang hồ thuyền đỗ lại
Nằm nghe tiếng nhạn rót bên gành

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]