Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Bên sông Nhị cuối năm rồi,
Xuân về không biết mình ngồi gió xuân.
Đồng xanh tít tắp nghìn thôn,
Ấp hai tay áo thu dồn khí dương.
Lại lui, dinh lặng, rèm buông,
Bên hoa tựa ghế lòng suông suông tình.
Thần giao kìa có bạn mình,
Xa vời, lơ lửng tầng xanh chim hồng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]