Ba tháng ở Hàm Dương,
Nghìn hoa đẹp như gấm.
Ai hay xuân mà sầu,
Nên cần uống nhiều lắm.
Tạo hoá sẵn phú bẩm,
Sống chết, một chén thôi
Muôn sự khôn xét thẩm.
Khi say quên trời đất,
Ôm gối nằm ngủ tắp,
Chẳng biết có thân mình
Vui ấy vui nào thấm.