Biết bao thuỷ thủ, bao thuyền chủ!
Gió thuận đưa buồm khắp viễn xứ,
Nay hồn tiêu diệt nơi chân trời!
Thảm thay! ngắn ngủi cái kiếp người!
Bể sầu không đáy trăng không sáng,
Lớp sóng vô tình vùi bao mạng.

Biết bao thuyền chủ cùng lính tầu!
Sau trận cuồng phong đời còn đâu!
Phù thi lênh đênh trên mặt biển.
Mặt biển mênh mông không bờ bến.
Các ông sóng bạc đến tranh nhau
Ông lôi lính thuỷ ông lôi tầu.

Hỡi ơi những ai số phận mỏng
Trôi giạt chiếc thân ngoài biển rộng,
Sóng dữ quăng thây ngọn thạch tiêu,
Trên bãi cát vàng sớm lại chiều,
Cha già mong ngóng mãi mà chết
Mong ngóng tới tận giờ vĩnh quyết.

Các bạn đồng nghiệp lúc đêm thanh,
Theo hàng neo gỉ ngồi vòng quanh
Hát cười kể những chuyện lưu lạc
Thường nhắc đến tên người mệnh bạc
Với kẻ cùng ai xưa chung tình,
Tủi ai đáy bể ôm rêu xanh!

Họ đồn, “kẻ kia nay sung sướng,
Đảo xa ngôi báu riêng mình hưởng”.
Rồi đây kẻ khuất hồn phách yên,
Sóng vùi thi thể người quên tên.
Thời gian lạnh lẽo buông màn tối
Câu chuyện ngoài khơi ai nhắc tới.

Mỗi ai mỗi việc mình biết mình,
Con người là giống chí vô tình!
Có đêm giông tố phá tan tác
Vợ goá chờ ai tóc đã bạc,
Ngồi nhóm lửa tàn trong bếp lò
Lửa lòng lại cháy vì người xưa.

Tới khi người yêu đã trăm tuổi,
Còn ai nhớ tên khách hồ hải
Không bia không mồ ngoài tha ma,
Không cành thuỳ liễu lả thướt tha
Không cả âu sầu mấy điệu hát,
Của người hành khất bên cầu nát.

Những lính thuỷ chết giờ ở đâu?
Hỡi sóng! ngươi hay bao chuyện sầu!
Các bà mẹ sợ quỳ hai gối
Khi ngươi dâng triều tiếng dữ dội!
Ấy tiếng thất vọng buổi chiều tà
Khi người sấn tới nơi chúng ta.

Bản in trên Tuần báo Phong hoá ghi tắt tên người dịch là T.K.G., tuy nhiên trong Chương 33 Hồi ký song đôi của Huy Cận có thông tin là Khái Hưng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]