Những kẻ đi vào đường kiêu ngạo
Sự sống muôn dân đạp gót giày
Trên cỏ yếu lê chân đẫm máu
Chúng phè phỡn, cầu kinh, mộ đạo!
Chúa đời ơi! chúng có hôm nay

Riêng ta ta nhớ ơn Người đã
Hoà số phận ta với kẻ nghèo
Với kẻ khổ đau trong áp bức
Khổ quá giữa đời che giấu mặt
Trong đêm nức nở nén lời kêu

Bởi như mạch máu liên hồi đập
Đau khổ dường kia đập mạch hoài
Vào tận lòng đêm Người ủ ấp
Mỗi tiếng chửi đau hồn nát dập
Ghi sâu im lặng đó, Người ơi!

Ngày mai nhất định sẽ về ta!
Dậy mặt trời ơi! trên máu sa
Muôn lòng chảy máu thành hoa nở!
Đuốc lửa kiêu căng loài thú rợ
Ra tro, đời hỡi! sẽ ra tro

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]