Bản dịch của Đào Xuân Quý

Những kẻ đi trên con đường kiêu hãnh
Xéo dưới chân mình những cuộc đời hèn mọn,
Và dùng những vết chân đẫm máu
phủ lên màu xanh mát mẻ của đất tươi.
Chúa ơi, xin hãy để cho họ cười vui
và cảm tạ ơn người,
Bởi đó là ngày của họ.
Nhưng còn tôi, tôi cảm tạ ơn người
đã cho số phận tôi cùng chung với kẻ thấp hèn
đã từng chịu khổ đau
và mang cả gánh nặng cường quyền
và phải giấu mặt đi
bóp nghẹn lời mình trong bóng tối.
Bởi từng mạch máu đau thương của họ
đã đập trong đêm sâu bí ẩn của Người,
và mỗi lời thoá mạ đều đã được thu vào
trong sự lặng im to lớn của người
và ngày mai là của họ
Hỡi Vầng Dương, hãy mọc lên
trên những trái tim chảy máu
đang nở thành hoa của buổi sớm mai;
Và ánh lửa truy hoan của ngọn đuốc kiêu căng
sẽ lụi đi thành một đám tro tàn.