Bản dịch của Huỳnh Lý

Anh thứ nhất thấy lạc đà
Sợ vật lạ, bỏ chạy xa
Anh thứ hai đến lân la
Anh thứ ba tròng cổ đà vào đây
Vật ghê, vật lạ bao tày
Với mắt ta chẳng mấy ngày hoá quen

Trong đề tài ấy cũng nên
Để cho hết ý, kể thêm chuyện này:
Những người gác biển bấy nay
Bỗng trông thấp thoáng lạ thay, vật gì
Họ bảo: E có khi
Một tàu biển lớn xuất kỳ cập biên
Lát sau: Ấy chiếc hoả thuyền
Rồi thì: xuồng tép chẳng phiền ngại chi
Mãi sau: Ờ! Cái bọc gì?
Cuối cùng thấy gậy mấy cây bập bềnh

Truyện này ứng vào lắm anh
Xa trông ra vẻ, lại bên: Không gì

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]