Bản dịch của Huệ Chi

Mù mịt đường vào tận giữa thung,
Tiếng ve thưa nhặt khuất cây rừng.
Ngôi nhà Tể tướng đầy rêu biếc,
Nền miếu danh nhân rợp bóng tùng.
Nghiệp lớn hòm vàng soi chẳng dứt,
Công cao gác phượng nói không cùng.
Suối vàng đây chốn ai ôm hận,
Bởi bụng Trương Lương nghĩ chửa thông.