Ngồi tựa bên song, mở mắt say,
Hoa rơi lấm tấm thảm rêu dày.
Sống không dốc cạn vài chung rượu,
Chết hỏi ai người rưới mộ đây?
Xuân nhạt dần thôi chim cũng tếch,
Năm trôi gấp khiến tóc phơ bay.
Ước vì suốt sớm say luôn được,
Thế sự buồn tênh thoảng bóng mây.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]