Bản dịch của Hoàng Thị Vinh

Khi hôn tóc óng, khi nồng nàn
Khi hồi hộp trên ngực em mềm mại
Sao em nhắc đến người con gái khác
Và tránh nhìn sâu vào mắt của anh?

Dù tối trời, dù lạnh, em ơi
Đừng sợ, anh quàng em áo choàng rộng của anh,
Dẫu trăng chẳng chịu lánh sau mây, sao thì nhiều quá thể
Nhưng anh và em chỉ ngắm một ngôi.

Dẫu linh cảm điều gì, phút giây này bỏ mặc
Cho thấu tỏ lòng anh, lời con tim bổi hổi
Nụ hôn nồng nàn, mắt nhìn em…, nông nổi
Ơi cô gái dỗi hờn, ôm chặt anh hơn!