Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Chiều hè xanh, dạo qua con đường nhỏ.
Giẫm lên vạt cỏ thưa, ven đồng lúa nhấp nhô.
Tôi mơ mộng, thấy chân mình mát mẻ.
Để đầu trần tắm trong ngọn gió xô.

Tôi lặng thinh và không suy nghĩ.
Nhưng tình yêu vô tận ngập qua hồn.
Đi mãi xa như một người du mục.
Thiên nhiên tựa đàn bà cho hạnh phúc giản đơn.