Họ bảo rằng thơ anh không tuỳ thuộc người nào.
Nhưng đã từng là của em, vậy cũng là của một ai rồi đó.
Nó từng là của em, hình thức xưa không kéo dài hơn nữa,
nhưng lại mang bản sắc bóng hình riêng.
Họ bảo rằng thơ vẫn có đỉnh cao.
Được tôn vinh, cánh nàng thơ bay bỗng.
Họ bảo nó là rùa.
Không thể nhanh như ánh chớp.
Em một mình đã biết.
Rằng vận động hay đứng yên cũng chỉ một mà thôi.
Rằng trống không cũng là chính tràn đầy.
Và bầu trời sáng trong vẫn có mây bàng bạc.
Em sẽ hiểu mình hơn cuộc hành trình xa thẳm.
Bị giam cầm trong khuôn đúc, vải băng.
Đã khiến anh thêm nhạy bén cảm quan.
Biết việc làm của chúng ta vẫn còn đơn độc.
Cho dù đó là hai hay một,
vẫn khiến anh không được phút yên bình.