Đừng để anh đánh mất vẻ diệu kỳ.
Ánh mắt em lặng thầm như pho tượng.
Từ giọng nói, hơi thở còn thoảng vướng.
Đoá hồng đơn trên má ngát hương đêm.
Anh sợ e mình chỉ đứng bên triền.
Làm thân cây trọi cành đau khổ nhất.
Không hoa trái, không được nuôi từ đất.
Bởi loài sâu gây tuyệt vọng mỏng manh.
Nếu em là kho báu giữ riêng anh.
Là thập giá làm nỗi đau dịu tắt.
Anh sẽ mãi trung thành với em là chủ nhân duy nhất.
Đừng để anh đánh mất cả thiên đường.
Đừng điểm tô sông rẽ nhánh yêu thương.
Với lá mùa thu lìa cành hiu hắt.