Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Tôi tựa cuộc đời, vững lòng, tin tưởng đẹp.
Thô thiển ôm ghì, như siết chặt nhiều hơn.
Ngày êm dịu đã qua, vui náo nức.
Hun nóng cho tôi cuộn riết cả tâm hồn.

Biển phong phú phô bày quanh thế giới.
Vẫn có cách canh chừng con nước lạc về đâu.
Vị đau đớn cho tôi nồng và mặn.
Mỗi ngày qua chuyển động tựa con tàu.

Tôi bỏ lại những ngọn đồi khúc khuỷu.
Sự ấm nồng trong mắt nở bừng hoa.
Và tiếng ve ẩn trong cành gai góc.
Đã rộ lời khao khát, khắp gần xa.

Trên cánh đồng mùa xuân xanh sắc mới.
Ven bờ mương những bãi cỏ um tùm.
Nỗi phập phòng sợ e đôi cánh thoát.
Bóng tay tôi để xuống sát gần hơn.

Thiên nhiên tặng cả niềm vui thanh thản.
Tôi mải mê say hít thở khí trời.
Trong mệt mỏi của nỗi buồn nhân thế.
Tôi bỏ lại thể hình duy nhất của tim tôi.