Bản dịch của Hoài Anh

Tôi dựa vững vàng vào cuộc đời
Ôm ghì cứng, chặt nó không ngơi
Trước ngày êm dịu tôi say đắm
Hun nóng vòng ôm siết của tôi

Biển giàu trên thế giới phô bày
Rõi nước lang thang khắp đó đây
Nỗi đau mùi vị hăng và mặn
Như chiếc tàu xuyên giữa tháng ngày

Tôi dừng trên những nếp đồi già
Mắt nóng tôi nhìn thấy nở hoa
Và tiếng ve sôi trên nhánh lá
Ấy lời dục vọng cất lên mà

Trên cánh đồng xanh mơn mởn xuân
Hố trên bãi cỏ đón mưa nhuần
Phập phồng cảm giác bay trên cánh
Bóng của bàn tay ghé xuống gần

Thiên nhiên, lãnh địa của niềm vui
Thở giữa làn hơi tôi bồi hồi
Trên nỗi buồn người tôi để lại
Khuông hình duy nhất trái tim tôi.