Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Dòng sông tôi dào dạt tới nơi anh.
Vùng biển xanh, có ân cần tôi đến?
Dòng sông tôi chờ đợi trả lời.
Ơ, biển ơi! Sao cứ nhìn độ lượng.
Tôi sẽ mang lại niềm say mê bằng hồn của suối.
Từ góc bình yên bị pha lẫn ố hoen.
Hãy nói đi, biển ơi! Hãy chấp nhận giùm tôi tâm tưởng.