Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Tôi gọi tình yêu trong cơn bão tuyết.
Khăn choàng che lạnh, quàng cổ uốn quanh.
Phủ trái tim tôi có dấu răng nhọn sắc.
Nó vỡ oà thổn thức.
Buông tiếng khóc đau thương lộ rõ dấu nguyên hình.

Tôi gọi tình yêu trong hồn em đau đớn.
Khi bầu trời rạn vỡ, rụng rơi.
Như tấm gương tan thành mảnh vụn.
Và ngón tay thon thất vọng tựa que cời.
Kéo sợi chỉ cuộn tròn trong trí em rối rắm.

Tôi gọi tình yêu từ đoá hoa xoè cánh.
Được nuôi dưỡng khắc khe dưới mặt trời hạch tâm.
Tồi tệ như vải băng dính chặt.
Cho tình yêu và đau khổ theo cùng.
Làm bạn đồng hành sánh bước trong thời đại.