Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Tình yêu của em là khoa học tinh vi.
Tôi học được ở em nhiều thứ.
Nghe từ im lặng của em.
Mà vẫn không hiểu được điều gì.

Có phải tôi là người không ai ưa, hỡi thiên thần yêu quí!
Thiên thần dịu ngọt! Thiên thần nhẫn tâm!
Mang chất đơn thuần, không pha trộn, sáng trong.
Rắn rỏi như pha lê lấp lánh.

Khi tôi lặng ngắm pha lê.
Tránh được nỗi niềm tuyệt vọng.
Hạnh phúc tôi, cả ngôi đền xây dựng.
Từ thời thanh xuân cổ đại của em.