Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Đừng viết nữa. Em buồn, mong dập tắt.
Hè không anh như đêm tối không đèn.
Tay em khép không mong gì vói tới.
Đánh động tim mình giờ như nấm mộ hoang.
Đừng viết nữa!

Đừng viết nữa. Đừng nên báo tình đôi ta sắp chết.
Đừng hỏi Trời... vì anh biết em yêu.
Từ sâu thẳm nghe tình anh lên tiếng.
Vọng trời xa cách trở đến muôn chiều.
Đừng viết nữa!

Đừng viết nữa. Em sợ anh từ ký ức.
Nó canh giữ lời anh vì hay gọi tên em.
Bởi thấy nước mà không uống được.
Có dung ảnh cuộc đời qua mỗi chữ thân quen.
Đừng viết nữa!

Đừng viết nữa. Lời ngọt ngào em không dám đọc.
Mang giọng anh đổ vào trái tim em.
Nụ cười anh dường như đang bốc cháy.
Như nụ hôn in dấu trái tim mòn.
Đừng viết nữa!...