Khi luống tuổi, đêm về chong ngọn nến.
Bên lửa hồng, em kéo sợi quay tơ.
Ngâm thơ tôi, em kinh ngạc không ngờ.
Ronsard đã có thời ngợi ca mình xinh đẹp
Giờ, nữ tỳ không thể còn nghe tiếp.
Việc nhọc nhằn, chợp mắt ngủ thiu thiu.
Cả tên tôi không thức tỉnh được nhiều.
Dẫu em được vinh danh lời ngợi ca bất tử.
Tôi sẽ về lòng đất sâu yên ngủ.
Thành bóng ma vất vưởng cõi u linh.
Em già nua, bên lò sưởi ngẫm mình.
Tiếc tình tôi, tiếc cho em đã kiêu kỳ hờ hững.
Hãy tin tôi, đừng đợi đến ngày mai, hãy sống.
Hãy đón nhận hôm nay đoá hồng của cuộc đời.