Bản dịch của Hoàng Ngọc Hiến

Tôi đã đi
        hầu khắp
                  trái đất này
và cuộc sống
                  tốt tươi
và trên đời
             sống tốt
Nhưng ta rộn ràng
                     đấu tranh
                                 sôi sục
lại có phần tốt hơn
Ngoằn ngoèo thân rắn
                           phố thon thon
Nhà san sát
              hai bên đường phố
Phố
     của tôi
Nhà cửa
          của tôi
Những cửa hàng
                     mở rộng
                                miệng quầy
Đủ thức bầy:
                  rượu ngon
                             quả ngọt
Có vải mỏng che
ruồi không bâu
                     phó-mát
“Hạ giá”
          Đèn sáng trưng
Hợp tác xã
            của tôi
đã mọc lông
              mọc cánh
Tốt lắm
          Mặt kinh tài
                      cũng đánh
Sách báo từng chồng
                                     bầy
                                          tủ kính
Thấy tên
           ở mục thơ
                      Tôi vui mừng
sức của tôi
           hoà chung lao động
nước cộng hoà của tôi
Bánh xe quay tít
bụi bốc
          tơi bời
xe ô tô
         của tôi
chở đại biểu
                của tôi
đi hội nghị
              ở ngôi nhà đỏ
Đến đấy
            xin đừng ngủ
Mốt-xô-viết
                  của tôi
Những bộ mặt hồng tươi
Súng lục đeo súng sính
Đây cảnh sát
                của tôi
bảo vệ tôi
Người chỉ huy
bảo đi
         sang phải
Tốt lắm
        Tôi sang phải
Trên đầu tôi
                   là cả bầu trời
Xanh rờn màn lụa trải!
Tốt lắm
            thật trên đời
chưa bao giờ
                  tốt vậy
Tàu bay rẽ mây trời
                               trôi nổi
Đồng chí của tôi
                      lái máy bay
Tôi mải nhìn đứng phỗng
                                   như cây
Được, cứ đến
                   diệt ngay
                                tức khắc
Thấy trang báo
                        đưa mắt:
dân thành Viên - cừ ghê!
Nện tư sản
                  cứ nhè mông
                                           ục
Đốt béng toà
Dêr
           gút
Giấy tờ sột soạt
                         lửa thiêu luôn
Lũ công tố
                sợ run
                          Tốt quá!
Xã luận
           loạn những câu hăm doạ
như mụn chốc tanh hôi
Chuyến này chúng uất, tức điên người
Doạ à?
           Được
Rầm rập quân đi
                        trước mặt tôi
Rập
         trống đều
gõ bên thành trống
Bước đi
         vững
đầu
         ngửng cao
Hồng quân
              bước đều
kéo theo
            đại bác
Nhịp chân đi
                 rập theo
                         hành khúc
các
    anh
          diệt
                   thù
chúng
            tôi
                   cũng
                             diệt
Chúng mò tới đây?
Được
       Có ngày
                     tan xác
Máy thở đều
                  thông lò
                               khói thoát
Khí trời ta
               lọc sạch bụi đen
Nhà máy của tôi
hì hục ngày đêm
thở phì phà
                 phì phạch
Máy
         nhanh lên
                        phụt hơi, quay gấp
đừng bao giờ
                      tắt tiếng nổ rền
để những cô Kômxômôn tôi mến
có vải hoa đẹp mịn nhiều thêm
Gió thổi
           vườn bên
Giữa hương thơm
                                tôi
                                       bước
Tốt quá!
Ngoài thành phố
                        là đồng là ruộng
Giữa ruộng đồng
                       những xóm làng xinh
Bà con làng xóm
                       nông dân mình
Xoè râu chổi
                   các bô ngồi tán gẫu
Mỗi người một vẻ
                              ai cũng láu
Cày ruộng xong
                     lại cầm bút
                                      đề thơ
Khắp nơi
             nhộn nhịp
                              từ sớm tinh mơ
Người đi cày
                     vắt sữa
người ra sông bắt cá
Người gieo mạ
                           đốt lò
người nướng bánh
                               tôi ăn
Nước cộng hoà ta
                          sừng sững
                                       vươn lên
đương đà xây dựng
Những nước khác
                             già rồi
                                         lẩm cẩm
Lịch sử nhìn
                      há mõm quan tài
Còn nước tôi
                      đương tuổi thiếu thời
tha hồ
          sáng tạo
                         tung sức mới!
Kia niềm vui chạy tới
Há chúng tôi
                       tiếc với các anh!
Cuộc sống đẹp tươi
                         kỳ diệu lạ thường
Chúng ta lớn
                  trăm tuổi già
                                         vẫn trẻ
Mỗi năm thêm một tuổi
                                         càng phấn khởi, hăng say
Thơ
        và búa
                      vang lên ca ngợi
đất nước thanh xuân
                                   đất nước này

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]