Nòng súng lục
đã uổng công
Nhằm thẳng vào anh thù địch
Gương mặt nhà thơ trác tuyệt
thản nhiên lạnh lẽo như không

Anh lặng im tìm cái chết
tự lâu
như phúc trời ban
Và trái tim Lermontov
đập như đã đập bao lần

Rồi khi đạn
trượt qua anh
(Kẻ thù chắc đêm mất ngủ!)
nhà thơ ngáp dài ngán ngẩm
hững hờ ném súng mình đi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]