Hai chiếc xe chở đầy nồi đất
Đến đỉnh đồi hóng mát nghỉ chân
Dốc cao, đường núi gập ghềnh
Chủ hàng cẩn thận tự mình dắt xe
Chiếc đi trước ngựa nghe người dắt
Xuống đến nơi nồi đất chẳng rơi
Chiếc xe còn ở đỉnh đồi
Ngựa non hăng máu cất lời chê bai:
- Đường như thế mà ngài rón rén
Đi lò dò, chẳng thẹn ngựa hay
Nói rồi nó chạy như bay
Xe lao xuống dốc, húc cây đổ kềnh
Nồi đất vỡ tan tành vương vãi
Chủ bực mình, thiệt hại nhỏ đâu
Quất cho ngựa một trận đau
Ngựa non van lạy, bận sau xin chừa

Kẻ chủ quan làm bừa tưởng giỏi
Chê bai người, quen thói bốc giời
Gây ra thiệt hại gấp đôi
Chuyện này xin kể cho đời làm răn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]