Tôi đã để gia đình lưu lạc
Bạn bè thân ly tán lâu rồi
Chỉ còn lại nỗi cô đơn thường trực
Đau trong tim và dâng ngập đất trời.
Tôi với em trong căn nhà nhỏ
Giữa rừng sâu hoang vắng, không người
Giống như trong bản tình ca cổ
Những lối mòn cỏ mọc lút đơn côi.
Giờ chỉ có những bức tường xếp gỗ
Nhìn hai ta với một vẻ buồn
Ta không hứa sẽ vượt qua trở ngại
Chúng ta cùng ngay thẳng chết luôn.
Đôi ta bên nhau: một đến ba giờ sáng
Tôi đọc sách, em đan len
Ta chẳng biết từ lúc nào trời rạng
Tự lúc nào tôi rời môi em.
Lộng lẫy nữa, kiêu bạt hơn chút nữa
Xào xạc đi, hỡi lá rụng tơi bời
Chén cay đắng của ngày qua hãy đổ
Cả nỗi sầu nay chất ngất khôn vơi.
Vẻ kiều diễm, niềm đam mê, quyến luyến!
Hãy tan ra trong tháng chín xôn xao
Hãy chìm đắm trong tiếng thu xao xuyến
Hãy vụt câm, hãy chết sững cuồng điên.
Em buông áo
Cả khu rừng trút lá
Và em rơi trong ghì siết mê man
Bàn tay dịu êm trong lớp áo choàng.
Em - vĩnh phúc trên bước đường thảm khốc
Khi đời sống rợn ghê hơn bệnh tật
Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
Chính là điều cuốn ta lại gần nhau.
(có tham khảo bản dịch của Phạm Vĩnh Cư và Thanh Thảo)