Bản dịch của Hà Thượng Nhân

Âu Dương Tu ban đêm đọc sách
Nghe tiếng kêu từ vách Tây Nam
Lạ thay: thoạt mới rì rầm,
Vi vu rồi chợt sầm sầm vang xa
Như sóng nước bao la kinh động
Đêm gió mưa thổi lộng ngàn cây
Tiếng vàng, tiếng sắt đâu đây
Đoàn quân lớp lớp bao vây đổ về
Chẳng ai thấy ai nghe hiệu lệnh
Vó ngựa phi khấp khểnh đường trường
Ta liền gọi bảo tiểu đồng:
"Tiếng gì lạ vậy, ra trông xem nao ?"
Tiểu đồng nói:"tăng sao sáng tỏ,
Dòng sông Ngân rực rỡ trên trời
Bốn bề không có tiếng người
Hình như tiếng động ở ngoài khóm cây"
Ta liền bảo: "Tới đây chi đó ?
Ôi! Tiếng Thu! Ai có nghe Thu ?
Sắc Thu ảm đạm tiêu sơ
Mây thâu khói toả, phất phơ đầu cành
Trời thăm thẳm, mây xanh, xanh ngắt
Mặt trời soi trong vắt từng cao
Khí thu lạnh lẽo xiết bao
Ý thu thật đã tiêu điều núi sông
Nên thê thiết não nùng lắm vẻ
Tiếng thu nghe quạnh quẽ bên trời
Um tùm cỏ biếc đua tươi
Cây xanh rợp bóng như cười trong hoa
Cỏ chạm phải hoá ra đổi sắc
Cây đụng vào xào xạc lá rơi
Cỏ cây xơ xác rụng rời
Khí thu vẽ cả một trời tiêu sơ
Nếu cứ lấy bốn mùa mà xét
Thì mùa Thu tính nết là âm
Năm hành, thu thuộc hành câm (kim)
Lấy điều giết haị làm tâm niệm mà!
Xuân phát sinh đến Thu: kết quả
Nhạc, thanh "thương" là của phương Tây
Đến như di tắc luật này
Là nằm trong những luật ngày mạnh thu
Thương là tổn, là hư, là hại
Vật già rồi thì phải bi thương
Di là giết trọc nhiễu nhương
Vật khi quá thịnh phải thường hại nhau
Ôi hoa cổ trước sau linh lạc
Người khôn hơn muôn vật nghĩ càng...
Trăm lo xúc động can tràng
Ngàn muôn vật lại mệt sang hình hài
Trong mà động thì ngoài xao xuyến
Huống sức mình bao chuyện dở dang
Mặt son rồi sẽ võ vàng
Tóc đen lần lữa lại càng bạc phơ
Không vàng đá trơ trơ trích trách
Cùng cỏ cây mà sánh được ư ?
Vì đâu tán hại mục hư ?
Sao còn oán hận tiếng thu, lạ đời!
Tiểu đồng chẳng trả lời, ngủ gục
Tiếng côn trùng ấm ức râm ran
Cùng ta hoà một lời than

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]