5 năm tôi dạy học
Ở trường trung học cấp hai
Phần lớn học sinh của tôi đã quên
Những gì tôi dạy chúng
Nhưng điều đó không cơ bản
Những gì cần trang bị cho cuộc đời
Tự chúng phải học lại một lần nữa
Ở một số học sinh
Tôi gửi gắm niềm tin
Và cũng có những em ngược lại
Đó là cán cân bình thường của lòng thiện cảm
Nhưng điều đó không cơ bản
Phần lớn những học sinh cũ của tôi
Nay đã có gia đình
Một đôi khi tình cờ gặp lại
Chúng vẫn gọi tôi bằng thầy
Mặc dù chúng biết đã từ lâu tôi không dạy học
Nhưng điều đó cũng không phải là cơ bản
Điều cơ bản là tôi đã dạy chúng
Suy nghĩ về cuộc đời
Điều cơ bản là tôi không bao giờ nói dối
Mặc dù sau này nhiều lần tôi tự hỏi
Có những cái tuy là cơ bản
Nhưng không phải là chân lý
Nhiều lần tôi nhận thức được
Rằng chân lý nào cũng có giới hạn thời gian
Nếu nói sớm
Sẽ bị người đời quên lãng
Không còn tính cấp bách
Cho nên tôi tin rằng
Việc nói lên chân lý
Là một hành động
Và đó mới là điều cơ bản