Bản dịch của Châu Hải Đường

Phù danh quyến luyến mà chi;
Dạ làm quan hãy vơi đi chớ màng.
Trăm năm sớm tối nhanh dường;
Chuyện xưa hết thảy đầy chừng lại vơi.
Tóc buồn xem thấy bạc rồi;
Mà sao mặt trẻ học hoài chưa nên.
Qua nơi Thiên Trúc có phen;
Bậc thầy xưa hãy nhớ lên theo cùng!