Bản dịch của Trương Việt Linh

Danh hờ đừng có mong chi,
Công danh mấy nã đáng gì cầu mong.
Trăm năm cũng tựa tấc gang,
Việc xưa ngẫm lại mơ màng có không.
Buồn thay đã ngã tóc bông,
Làm sao cải lão hoàn đồng được đây.
Tây Thiên chưa tới đó ngay,
Dốc lòng theo Phật ngày ngày là hơn.