Khuê phòng vén áo bước ra;
Ung dung dời gót dạo qua hiên ngoài.
Phòng không tĩnh mịch nào ai;
Sân thềm xem đã mọc dài cỏ xanh.
Gió lùa cửa trống thênh thênh;
Trăm loài chim đã rời cành về nam.
Tình xuân kia há dễ quên;
Ưu sầu riêng bạn với em bây giờ.
Tình lang mãi ở nơi xa;
Cô đơn phận thiếp ai là người thân.
Hợp hoan khó lại một lần;
Chi lan đâu dễ úa tàn lại tươi.
Tình xưa người thảy bỏ rơi;
Lòng chàng há giống thói đời thế gian?
Nữ la nương bóng tùng quân;
Cánh bèo trôi nổi nhờ phần nước xanh.
Nâng khăn sửa áo gửi mình;
Lơ là chểnh mảng dám đành sớm hôm.
Nhìn nhau ví vẫn được ơn;
Tấm chung tình thiếp mãi còn tình chung.